Cái chết.

Cái chết đang ngắm nhìn.

Giống như một tiếng vọng từ khơi xa, cái chết êm ái, lại du dương, lành lạnh ve vuốt từng sợi lông tơ trên cánh tay ngươi.
Giống như tiếng hú tối tăm từ dưới đáy vực thẳm, cái chết hun hút, tối tăm, gờn gợn khiến ngươi kinh khiếp.

Cái chết chậm rãi, lặng câm, ngập tràn trong không khí, nhưng khi ngươi chủ động nhìn nó, nó lại vô hình.

Cái chết vừa là kẻ thù, lại cũng là đồng minh. Cái chết là người bạn ôm lấy ngươi, lại cũng là con thú xua đuổi sự sống của ngươi. Cái chết là người ngồi ngay trước mắt ngươi, cười nói với ngươi, chửi rủa ngươi; cái chết ve vuốt ngươi, cái chết tàn phá ngươi.

Cái chết, lại ở ngay trước mắt ngươi, trong tấm kính kia.

Cái chết thật gần gũi, mang một gương mặt xa lạ. Cái chết an ủi ngươi, cái chết dọa dẫm ngươi.

Nhưng cái chết sau cùng cũng chỉ là sự vĩnh viễn rời xa.

Advertisements

[MRL Side Story: Zeelan Fresser.] Not Human

12006215_778429462303012_4171457794155723237_n

Author: Utaya

Category:.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zeelan Fresser, một người máy-ngoài hành tinh, hay đúng hơn là một chương trình máy tính đã dành cả phần đời của mình sống cô độc trong một game thực tế ảo chưa hề được ra mắt. Hắn biết mọi thứ nhưng chẳng biết gì cả. Hắn muốn đập vỡ khoảng cách giữa hắn với thế giới con người, muốn trở thành người.

Nhưng cuối cùng, liệu giấc mơ ấy có thành sự thực?

Danh sách chương:

Not Human_00

Not Human_01

Not Human_02

Not Human_02

Vào một ngày mùa thu trong thế giới số ấy, Fresser nhìn thấy con người đầu tiên.

Đó là một cô gái với mái tóc dài và đen, mang trên mình chiếc váy đầm dài che khuất cả gót chân. Một cô gái thật sự xinh đẹp, hơn cả những gì mà hắn từng nghĩ về loài người.

Cô gái đó vừa giống hắn, lại vừa cực kì khác hắn.

Và hắn biết mình phải làm gì. Lấy đi linh hồn đó. Theo nghĩa đen.

Tiếp tục đọc

Not Human_01

Fresser không có nhu cầu ăn uống, bởi năng lượng của hắn dù sao cũng chẳng đến từ đó (trên thực tế hắn sẽ tự động hồi phục năng lượng chỉ qua việc hít thở khí trời – quả là một tiện ích hay ho của việc là một nhân vật trong game, vô cùng tiết kiệm lại không tốn thời gian). Nhưng hắn vẫn có thể tận hưởng hương vị của thực phẩm, hơn nữa hắn còn đặc biệt thích một số loại thức ăn, như thịt của loài Umfurm nướng kĩ với thân của cây mỡ Grytonafelellim chẳng hạn.

Hắn cũng nhận ra kiến thức của mình về thới giới nhỏ bé ấy là vô hạn, giống như sức mạnh của hắn vậy. Tương tự như vậy, hệt như cách hắn biết về những thứ xung quanh mình, đột ngột Fresser biết cách sử dụng chiếc vòng kì quặc trên cổ. Đó là 1 chiếc hộp chỉ bé ngang cỡ ngón tay cái của hắn, mang một thứ màu đen đặc như muốn hút đi mọi ánh sáng xung quanh. [Multi Gimmick Sack]. Khi mấy chữ đó mới bật ra trong đầu, Fresser đã không khỏi cau mày vì cái tên kì quặc của nó. Vậy mà thứ này lại là vũ khí của hắn?? Hình dáng xấu, đến cái tên cũng dị hợm hết sức. Dù hắn chẳng phải kẻ quá chú trọng đến bề ngoài nhưng thứ này đúng là xấu xí và thô kệch đến không thể chấp nhận nổi. Hắn đã sớm nhận ra rằng nguyên sức mạnh cơ bắp của mình đã rất khủng khiếp rồi, vậy thì còn cần đến cái “túi” này làm gì nữa? Nhưng những kẻ đó, những kẻ đã tạo ra hắn, những kẻ được gọi là [nhà làm game], đã làm cho nó dính chặt vào người hắn, cứ như là đã đoán trước được là hắn sẽ cố sống cố chết tìm mọi cách tháo nó ra bằng được vậy. Vậy là cuối cùng hắn đành bất lực bỏ cuộc, và dần làm quen với cái hộp đáng ghét đó.


Trên thực tế, dù hắn có ghét cái ngoại hình của mình đến mức nào đi nữa, thì Zoe, anh trai của Seno kiêm chủ biên thiết kế game và cũng là người trực tiếp thiết kế ra hắn, đã tạo ra Fresser là một gã đàn ông với những đường nét cực kỳ hoàn mỹ. Dĩ nhiên là nếu không có những điểm nhấn kì dị như những vết sẹo chằng chịt khắp cả gương mặt lẫn toàn bộ cơ thể hắn, và cái đuôi kì nhông màu xanh lá ghê tởm của hắn nữa.

Hơn nữa không rõ có phải là chủ đích để làm giảm bớt sự cuốn hút của hắn, đề phòng việc những người chơi nữ có thể sẽ sa vào hắn mà quên mất cả nhiệm vụ chiến đấu không, mà phục trang cũng như phụ kiện của hắn lại càng chẳng ăn nhập gì đến nhau cả. Tóc hắn dài phủ kín gáy, mái trước để dài hằn 1 bên nhằm che đi con mắt phải với con ngươi đen vô cùng đáng sợ, nhờ vậy mà lại càng làm lộ thêm cặp tai yêu tinh của hắn. Con mắt trái sắc như mắt diều hâu, dưới làn da màu xám tro và sự u tối thường trực, dường như luôn phát ra thứ ánh sáng màu trắng bạc ma mị khiến cho đối phương không khỏi cảm thấy vừa bị lôi cuốn vừa có chút kinh sợ.

Hắn mặc một cái áo nỉ cổ lọ không tay màu đen khá mỏng, bó sát vào cơ thể làm ẩn hiện những đường nét cơ bắp chắc nịch, với một chiếc quần âu trắng có sờn rách vài chỗ. Chúng vừa mang lại cho người mặc một vẻ kín đáo huyền bí, vừa tạo ra độ lịch lãm cổ điển nhất định, cả một chút phong trần mạnh mẽ nữa. Thỉnh thoảng hắn còn khoác lên mình chiếc áo măng tô màu đen xám với những đường viền trắng tinh xảo bắt mắt. Quả thực nhìn qua là một kẻ vô cùng thu hút, dù là nhìn từ hướng nào đi chăng nữa. Có điều ở giữa 2 tà của chiếc măng tô lại luôn ngoe nguẩy một cái đuôi sần sùi, xấu xí màu xanh cóc ghẻ, kinh dị hơn nó còn to bằng cả một cái bắp đùi nữa. Cánh tay phải của hắn là một cánh tay máy màu bạc xỉn, dù hắn có cố tẩy rửa đến đâu cũng không thể hết đi được.

Toàn thân hắn chằng chịt những vết sẹo dọc ngang; chúng cho tới mãi sau này vẫn chỉ như những vết xăm ghê tởm đính trên người hắn mãi mãi – không bục ra cũng chẳng lành lại.

Kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn thật ngầu. Nữ nhân sẽ bị quyến rũ bởi từng thớ cơ bắp chắc nịch ẩn hiện dưới tấm áo, bởi cặp mắt ma mị cũng như từng đường góc cạnh nam tính của hắn. Nam giới sẽ ghen tị với vẻ đẹp phong trần, sức mạnh vô song và cả cánh tay máy khủng khiếp của hắn.

Nhưng còn hắn, hắn căm ghét cái cơ thể này.

Hắn mê đắm trong cơn mộng tưởng về thế giới con người. Hắn ghen tị với cái thể xác nhạt nhẽo của loài người. Loài người cười vui vẻ với nhau, còn hắn chỉ có thể lang thang trong khuôn khổ của thế giới chật hẹp này. Loài người có gia đình, bạn bè, có người để yêu thường. Còn hắn, đến cả yêu chính bản thân mình hắn còn không thể.

Hắn cầu cứu John, cầu cứu Zoe, cầu cứu cả Nguyên; cầu Chúa Trời, cầu Đức Phật, thậm chí cầu đến cả quỷ dữ, mong muốn được thoát khỏi cái tủ vô hình bí bách mà hắn đang bị giam cầm.

Nhưng không quỷ thần nào đoái hoài tới hắn cả. Những nguyện cầu đau đớn dưới dạng số thập phân của hắn cũng không chạm đến được màn hình máy của John, của Zoe hay của Nguyên.

..

Fresser sớm mất hết hi vọng.

Trong cơn tuyệt vọng, dần dần 1 thứ cảm xúc mới bùng lên trong quả tim ảo của hắn.

[Căm hận]

Căm hận.

Tới loài người.

Vì chúng có những gì mà hắn không thể có.

Vì một chút niềm vui nhỏ nhoi mà chúng đày đoạ hắn.

Sau cùng, đúng như John đã lập trình, hắn chính thức trở thành [Fresser Zeelan]. Suy nghĩ “hấp thụ linh hồn để có thể trở thành con người” đã được in hằn vào não hắn từ khi Fresser còn chưa sinh ra, và cứ tự nhiên như vậy, dù đi một con đường hoàn toàn khác, hắn vẫn quay lại cái con đường mà hắn vốn phải đi.

Not Human_00

Hắn lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau buốt. Làm thế nào mà hắn biết được thứ cảm giác đó?

Hắn thấy mình đang nằm giữa một bãi cỏ xanh mướt. Tại sao hắn biết đây là bãi cỏ? Thế nào là màu xanh? Mướt là cái quái gì?

Mỗi bước chân hắn đi, hắn lại tự đặt ra trong đầu hàng vạn câu hỏi. Bằng cách nào mà hắn biết thứ đó? Làm thế nào hắn biết tên cảm giác đó? Mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc vô cùng như thế hắn đã từng trải qua chúng rồi vậy. [Kiến thức] này là gì? Còn [hắn], là cái gì?

[Zeelan Fresser]

Âm thanh đó đột ngột xuất hiện trong đầu hắn, hệt như cái cách mà những thứ quanh hắn hiện lên vậy. Hắn không biết nó từ đâu tới, nhưng hắn lại biết nó có nghĩa là gì.

[Kẻ ăn linh hồn] Nó là như vậy.

Và đó là tên hắn. Một [lời nguyền] suốt kiếp mà Fresser phải đón nhận. Cái tên đó đè lên từng mB của hắn, cán bẹp mọi nỗ lực của hắn từ lúc đó cho đến mãi sau này. Một [cái tên], một [nhiệm vụ] tàn khốc tới đau đớn mà không ai biết được tại sao hắn phải mang bên mình.


 

Hắn đột nhiên biết về Con NgườiMột dạng sinh vật nào đó hắn chưa bao giờ gặp, bởi vì hắn mới ra đời được 12 phút 34 giây, nhưng lại biết rõ chúng trông như thế nào.

Hắn cũng đột nhiên biết về Thế Giới Loài Người, một nơi mà hắn lại càng chẳng biết ra làm sao, bởi vì hắn mới ra đời được 12 phút 35 giây, nhưng hắn biết rằng theo 1 cách nào đó nơi đó giống cái [thành phố ] hắn đang ngắm nhìn.

Rồi từ đó, hắn nhận ra rằng hắn là một cái gì đó không phải con người, hay bất kì sinh vật nào sống ở cái thế giới nơi mà Con Người đang sống. Nơi hắn đang hiện diện cũng tuyệt nhiên không phải thế giới của bất kì sinh vật nào cả. Bằng cách nào đó hắn biết về [Game], về cái khỉ gì đó gọi là [Move], và hắn biết cũng như hắn, thứ đó chỉ là một đống mã với câu lệnh-một sự tồn tại thảm thương và mờ ảo.

Nếu như thế giới ngoài đó là 1, thì hắn, và cái thế giới này, chỉ là 0,2. Không, như vậy vẫn là quá nhiều. Thật là thiếu sự trọn vẹn.


 

Khi đạt đến phút tồn tại thứ 200, hắn chợt khựng lại. Cảm giác thật kì lạ, khi dường như vẫn có 1 cái gì đó bị thiếu đi mất. Hắn nhận ra từ khi bắt đầu xuất hiện ở thế giới này, hắn chưa hề sử dụng đến cái thứ ở dưới mũi mình, cái miệng, hình như thế, lần nào cả.

“…a..” Hắn phát ra thứ âm thanh đầu tiên. Trầm, đục, sánh, ấm, và nặng; hắn cố tìm cách tả thứ âm thanh đó.

Hắn chạm vào một thân cây “Đây là Cây.” Hắn bất giác thốt lên. Cảm giác cổ họng rung nhè nhẹ thật mới mẻ và gây thích thú. Hắn cảm thấy ngực của mình nhói lên một cái, nếu hắn không nhầm về khái niệm nhói; và thấy phần dưới mắt mình một chút, gò má, phải rồi, và ở đâu đó vừa xa lại vừa gần với đầu mình hơi nóng lên. Đó là tai.

Cảm giác Nói thú vị tới mức hắn bắt đầu đi vòng quanh và đọc tên mỗi thứ hắn có thể, tức là rất nhiều. Giống như một đứa trẻ mới biết nhận thức, và sự thật là như vậy.

…Nhưng rồi hắn nhận ra Nói thật là kì lạ khi hắn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của mình hắn. Nói để cho ai nghe? Để cho mình nghe thì nghĩ không phải nhanh hơn sao? Vậy nói một mình để làm quái gì?

[Một mình] Một khái niệm mới nở ra trong hắn. Bản thân nó đã nói lên hết thảy ý nghĩa, một [1], mình [ta, Fresser]. Có nghĩa là hắn, suốt 304 phút vừa rồi chỉ có một mình.

Và thứ ấy ra đời. Cảm giác ấy, rỉ ra từ lời nguyền mà hắn dắt theo, cội nguồn của tất cả.

[Cô độc]

Giống như một cú giáng thẳng vào đầu, hắn lặng người.

Phải, hắn đang cô độc, chẳng có ai cả, chẳng có gì cả. Chỉ có mình hắn và những thứ vô tri giác. Một ánh sáng màu xanh lập lòe giữa khu rừng tăm tối, đến bản thân nó còn chẳng hiểu nổi nó là gì. Hắn lạc lõng giữa thế giới thiếu sót muôn phần, và chính hắn cũng muôn phần thiếu sót. Hàng vạn thứ [cảm xúc] làm loạn đầu óc hắn, nhiều tới mức hắn bắt đầu chán nản việc gọi tên chúng ra. Chúng bắt đầu xé vụn hắn, từ bên trong, rồi đè nén hắn lại về hình hài ban đầu và lại xé tan hắn ra một lần nữa. Chúng cứ thể lặp đi lặp lại, cho tới khi hắn kiệt sức, kiệt sức lần đầu tiên, suốt 355 phút mà hắn tồn tại.

Hắn ngã xuống thảm cỏ cạnh bờ sông. Nằm xuống thảm cỏ, một lần nữa. Hắn cảm thấy cổ họng mình như bị xé nát, và bỏng rát như đang bị lửa thiêu rụi. Ồ, hắn khát nước, và hắn bò tới cái bờ sông kia.

Và hắn nhìn thấy bản thân. Hắn bằng một cách kì diệu nào đó biết rằng đó chính là mình, hình ảnh của mình, đang phản chiếu dưới làn nước đó.

Chà trông hắn thật giống con người, tại sao hắn lại biết điều đó? Nhưng tóc hắn xòa xuống, để lộ rõ cặp tai nhọn; cái đó thì không giống người tí nào.

Hắn săm soi kĩ nhưng vết [sẹo] trên gương mặt mình, và nhận ra không chỉ trên mặt mà chúng còn xuất hiện khắp cơ thể hắn nữa. Chúng tới từ đâu, và vì sao vậy?Người bình thường liệu có nhiều sẹo đến vậy không? Những vết sẹo của con người liệu có lớn và rõ đến vậy không? Cái này thì hắn cũng không biết. Tìm giữa hơn 9 tỉ con người (hắn cũng chẳng rõ số liệu này mình lấy từ đâu, cái này với hắn lại càng đặc biệt thừa thãi) xem có ai giống như hắn không, nghe qua đã cảm thấy vô ích. Nhưng chắc chắn chẳng có ai trong cái thế giới đó có tai nhọn hoắt, tóc màu xanh dương, da màu xám tro và có hàng trăm vết sẹo trên cơ thể như hắn cả. Có bao nhiêu sinh vật trong cái thế giới đó có con mắt màu trắng bạc như hắn? Liệu có bất kì sinh vậy nào có cả 2 con ngươi màu đen, chứ đừng nói là mỗi 1 bên như hắn?

“Thật gớm guốc.” Đó là những từ duy nhất xuất hiện được trong đầu hắn.

Khi đã chán đi lang thang và nhìn ngắm xung quanh, hắn quay trở lại nơi mà mình thức dậy lần đầu tiên. Đó là một thềm cỏ nhỏ ngay cạnh một thác nước, nằm hơi cao hơn so với phần đất khác xung quanh. Ở rìa thềm đất đó và mặt nước lại là một hàng đá thạch cao lớn trắng như đá vôi, bám đầy rêu phong ẩm ướt. Lúc này mặt trời vừa mọc được chưa lâu, tắm toàn bộ thác nước, con hồ, thảm cỏ và cả hắn trong những lọn nắng vàng ươm dịu ấm. Hắn thích cảm giác ấy – cảm giác từng thớ da thịt được sưởi ấm bởi những tia nắng. Giữa một vùng đất tăm tối và lạnh lẽo, lần đầu tiên khi còn chưa đầy 1 buổi mà như thể mãi mãi, hắn đã được cảm nhận hơi ấm.

Hắn chẳng ngờ được những tia nắng này sẽ quan trọng với hắn đến mức nào.

Dreamer

I call my self a Dreamer
Standing alone in a Dreamland.


Tôi có một vũ trụ của chính mình.

Trước khi tôi nhận ra, tôi phân tách Linh Hồn của mình thành nhiều mảnh và rải rác chúng ở nhiều nơi trong vũ trụ đó. Giờ gần như chẳng còn lại gì trong Thể Xác ở thế giới thực, thế giới mà Chúa tạo ra. Ừm, có lẽ là còn một chút, bị dính vào cùng với Ý Thức như kiểu một miếng thịt vẫn còn dính vào xương ấy, đủ để tôi vẫn yêu thương được nhiều thứ trong cái thế giới nơi mà Thể Xác đang tồn tại này.

Nhưng gần như toàn bộ Linh Hồn thì trôi nổi ở cái vũ trụ đó, và sức mạnh của chúng tạo ra một thế giới riêng biệt trong vũ trụ của tôi. Tôi đã gọi nơi này là Dreamland.

Mỗi một mảnh Linh Hồn sau đó lại tự tạo ra một thế giới nhỏ riêng nữa, kết nối với Dreamland và cả thế giới thực.

Đôi lúc không rõ là lại tiếp tục tách ra từ phần Linh Hồn vẫn còn tồn tại ở thế giới thực, hay được chắt lọc chia sẻ từ mỗi Linh Hồn ở vũ trụ kia, mà lại một Linh Hồn nhỏ nữa được ra đời. Nghĩa la thêm một thế giới nhỏ gắn vào Dreamland cùng thế giới thực.

Nhưng cái quan trọng là tôi biết mình không còn thực sự thuộc về bất kì nơi nào ở trên thế giới thực nữa, mà nơi tôi cần đến là cái vũ trụ nhỏ xinh nằm trong đầu tôi kia.

Đó là nơi mà tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc, sẵn sàng đánh đổi cả một số thứ ở thế giới thực để được ở nguyên trong cái thế giới đó.

Những Linh Hồn nhỏ đó vẫn phải ở cạnh Thể Xác, để giúp tôi giữ vững được cuộc sống ở thế giới thực – không ai có thể sống mà thiếu nhiều linh hồn đến thế được. Nhưng mỗi khi cuộc sống trở nên như shit và khó khăn khủng khiếp, hoặc ít nhất là tôi cảm thấy vậy, thì tôi lại cuộn tròn trong một góc của phòng mình, trên chiếc giường nhỏ bừa bãi của mình. Đó là cánh cửa dẫn đến Dreamland thẳng và hữu dụng nhất, và ở đó tôi ôm lấy những Tình Yêu của mình đến khi nào các Linh Hồn được phục hồi lành lặn.

Nếu không có cái vũ trụ nhỏ đó, tôi không rõ mình có còn giữ được sự tỉnh táo đầy mơ mộng này không.

Trước đây tôi thèm khát tình yêu vô cùng, và cố gắng để có được một tình yêu của riêng mình; và tôi cuối cùng đã có được nó. Tưởng như các Linh Hồn đã chịu thu lại về một mối, và chịu sống ở thế giới thực; nhưng không phải.

Mùa xuân đó không kéo dài lâu, và những Linh Hồn lại ai về nhà nấy. Bởi vì đơn giản, thứ tôi muốn không phải là thứ tình yêu đến từ thế giới thực. Ngoại trừ tình yêu của mẹ và anh trai, và của một số người bạn; mà cái đó thì không tính là cái thứ tình yêu mà tôi đang nói đến – thì hình như tôi không thực sự cần tình yêu của loài người.


Có 2 người cai quản chính ở 2 nơi mà tôi sống. Kẻ cai quản Thế Xác và Ý Thức, là Brany. Một đứa con trai đau khổ và vụn vỡ, là kẻ chịu trách nhiệm cân bằng 2 thế giới của tôi.

Còn kẻ cai quản các Linh Hồn, đứng cao nhất trong vũ trụ của giấc mơ, là Cora, đứa em gái sinh đôi tàn ác và mơ mộng của Brany. Nó ngồi ở giữa Dreamland trong khi các Linh Hồn thì lượn lờ ở những sub-Dreamland của riêng chúng. Đôi lúc nó kêu gọi các Linh Hồn trở lại thế giới thực – giống như cái hồi tôi còn thích cậu trai đó. Nhưng Cora là đứa nhanh chán và vô trách nhiệm; nó sớm mệt mỏi với thứ thế giới mà nó không có quyền hạn gì cả, nơi mà nó cùng các Linh Hồn mất đi sức mạnh Kiến Tạo thần kì của chúng. Thế là nó quay trở lại Dreamland, đóng chặt cửa và bỏ lại đống bừa bãi cho Brany dọn.

Tuy vậy thì Cora vẫn là kẻ phải chịu những đau đớn khi tôi bị làm thương tổn, vì dù sao nó cũng vẫn cai quản cả phần Linh Hồn ở thế giới thực; chỉ là các Linh Hồn luôn mang những liều thuốc thần của chúng đến và giúp xoa dịu nỗi đau đó. Tại sao lại là xoa dịu mà không thể chữa lành? Vì thuốc ở vũ trụ ảo thì vô dụng với những nổi đau ở ngoài vũ trụ đó…đại loại thế. Tôi không chắc lắm.

Chỉ có Brany thì lúc nào cũng mệt mỏi và đầy áp lực.

Phải dọn đống bầy hầy Cora để lại, rồi còn phải cố giữ cho cái vũ trụ đó không tràn ra khỏi đầu tôi – việc mà không thực sự có thể gọi là hoàn toàn thành công. Nhưng được cái là dù Thể Xác tôi không khỏe mạnh lắm, nhưng cũng có thể nói là khá giỏi chịu đựng.


Cái vũ trụ đó tựa như một Mặt Trời, không ngừng lớn lên và xâm chiếm lấy toàn bộ Thể Xác và suy nghĩ của tôi. Mỗi một ngày trôi qua tôi quằn quại trong sự đau đớn khi cái vũ trụ đó không ngừng tìm cách hút lấy tôi, rồi sau đó tất cả tiêu biến như chưa từng tồn tại. Tại sao tôi lại nói thế? Bởi vì đó là sự thật.

Một câu nói của mục sư, nhà dân quyền Martin Luther King (Chúa tha thứ cho tôi vì đã phải lên Google để tra lại về người đàn ông này. Thật xấu hổ.) mà tôi đã từng rất thích, và đến bây giờ vẫn thích, đó là “I have a dream” – Tôi có một giấc mơ. Nhưng khác với những cái giấc mơ vẫn có một tỉ lệ nhất định thành hiện thực, như muốn làm nhà du hành vũ trụ hay muốn biến thành một yêu tinh thì họ vẫn có thể thực hiện được; còn giấc mơ của tôi thì chỉ đơn giản là không thể. Dreamland của tôi gắn liền với 3 chữ Không Có Thật được viết cực kì rõ ràng và được khắc vô cùng đậm nét lên cơ thể của Cora. Tôi không biết làm thế nào để có thể giải thích ra một cách dễ hiểu mà vẫn không quá rõ ràng, nhưng chỉ là trên đời này thực sự có những thứ không thể nào trở thành sự thực. Có lẽ không đến mức không bao giờ, nhưng đến ngày nó có thể xảy ra thì tôi đã không còn biết mình từng là ai và từng có một giấc mơ như thế nào nữa rồi.

Có lẽ với những người biết về mối liên kết của tôi với thế giới đó, nếu đọc được những dòng này thì phần nào họ cũng đã hiểu tôi đang nói về cái gì rồi. Hoặc kể cả những người không biết về tôi thì cũng phần nào trong họ có lẽ đã lờ mờ cảm nhận được. Có lẽ những người như tôi, những người Thể Xác thì ở một chỗ còn Linh Hồn thì lại vẩn vơ ở một chỗ khác thường sẽ bị gọi là những kẻ Mơ Mộng, tệ hơn thì là những kẻ Ngớ Ngẩn, và ai biết được chứ, những kẻ Hoang Tưởng. Nhưng kể cả vậy thì tôi cảm thấy tự hào với cái sự gọi là hoang tưởng của tôi, bởi vì kể cả vậy thì Brany và Cora cũng đang làm tốt công việc của chúng. Brany giữ cho tôi không trở thành một kẻ điên đúng nghĩa, giữ cho tôi không bị hút và nhấm chìm bởi Dreamland. Còn Cora thì đảm bảo tôi không bị hủy diệt bởi thực tại, cho tôi một điểm tựa để có thể đối diện với thực tại.

Thực sự rất là khó nói rõ ràng những điều này, nhưng Dreamland và những thứ liên quan lại giúp tôi có thể đứng vững ở nơi lưng chưng 2 thế giới.

Và ở nơi này, tôi vẫn dần dần mục rữa trước sự thực rằng bất kể tôi yêu cái thế giới của mình đến mức nào, tôi cũng không bao giờ có thể thực sự được chạm đến các Tình Yêu, những cái lõi của các sub-Dreamland. Lí do mà nơi đó tồn tại.


Có lẽ một ngày nào đó nếu tôi giải thoát được Thể Xác khỏi thế giới thực, phần linh hồn còn lại trong này sẽ được tìm đến nơi mà nó thuộc về. Nhưng thiếu một nơi để chứa đựng thì chẳng phải cái vũ trụ đó sẽ lập tức hóa thành tro bụi sao?

Nói cho cùng giấc mơ đó mãi mãi chỉ có thể là một giấc mơ. Vũ trụ nhỏ bé của tôi tựa như một bể nước, với mỗi sub-Dreamland là một sợi dây xích xích tôi lại trong bể nước đó. Tôi không thể thoát khỏi đó, còn thứ nước ở trong cái bể đó vừa là thuốc độc cũng vừa là nước Thánh. Mỗi ngày trôi qua tôi được cứu sống bởi thứ thuốc của các Tình Yêu mà các Linh Hồn mang tới, nhưng tôi lại không thể mãi mãi ở bên các Tình Yêu đó.

Tôi muốn chạm vào, muốn được cảm nhận cái không khí thực sự của Dreamland.

Nếu như có một phép màu, chỉ một phép màu duy nhất, thì có lẽ tôi sẽ phải tạ lỗi với mọi thứ trên cái thế giới thực này, và quay bước đi thôi. Nhưng mà, phép màu thì không có thật.

Tôi yêu Người
Hỡi những Tình Yêu của tôi.
Sao Người không tới, và mang tôi đi
Giải thoát tôi khỏi vòng xoay này.

Có vô số Dreamland ngoài kia.

[Hoa Tàn Nuối Tiếc] Naruto’s Side

Summary:

   Là phần còn lại của nhóm 3 đứa trẻ đã chơi với nhau từ nhiều năm, cậu có cái nhìn bao quát về mọi thứ.
          Cả cách mà bản thân đột ngột trở thành cô đơn lạc lõng.
          Chứng kiến mọi thứ, cậu lặng lẽ tiễn biệt họ.

————————————————————————

Tôi vừa trở về từ đám tang của cậu ấy, của Sasuke Uchiha.

Chẳng ai biết rõ nguyên do cái chết của cậu ấy cả. Họ chỉ nói đơn thuần rằng đó là 1 vụ tai nạn, và ngoài ra không gì hơn.

Không ai biết, ngoài tôi.

Đó không phải 1 vụ tai nạn.

Sasuke Uchiha đã tự vẫn.

Tiếp tục đọc