– Boo! – Kouji đột ngột xuất hiện, kêu to lên phá vỡ sự tĩnh lặng nơi mặt hồ trong trẻo.
<<XOẢNG>> Seno giật bắn mình, bất thần đánh rơi chiếc bát trên tay
– Oopss….
– Tên đần này! – Seno quay ra vừa đánh vừa mắng Kouji. Cậu ta chỉ còn biết trưng cái bộ mặt ngờ nghệch ra mà cươi trừ, rồi cúi xuống nhặt mảnh vỡ cùng cô
– Cậu đang làm gì ngoài này thế? – Vừa hí hoáy nhặt chỗ mảnh vỡ Kouji vừa hỏi
– Ngắm mấy thứ thôi … – Seno thở dài, nhìn xa xăm
– Nơi này.. thật quá….. Làm tớ nhớ thế giới thật…
– Huhm? Không phải cậu… không ưa thế giới đó à, sao bây giờ lại tiếc?
– Tiếc? Không hề! – Seno thẳng thừng phủ nhận – Tớ chỉ là … uhm.. hơi lo
– Cuốn sách đã giải thích là ta sẽ ổn rồi mà. Thế xác đã có những con “bọ” điều khiển, ăn, học, ngủ, nghỉ chúng lo cả, sẽ ổn thôi.
– Nhưng còn gia đình mình nữa?! Bọn bọ đó liệu có hành xử đúng như chúng ta không, hay chỉ như cái máy?
– Cậu sợ mẹ lo hả?
– ….
Seno trầm ngâm. Trước giờ cô thường bị nói là đứa vô tâm; cảm giác thật lạ khi chẳng ai quan tâm đến vấn đề đó trừ cô, cho đến lúc này.
– Well, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! – Kouji vỗ vỗ vào đầu cô – Đừng có trưng cái vẻ mặt lo nghĩ đó ra nữa, không hợp với cậu đâu.
– Hn… – cô ậm ừ – Cậu… không nhớ mẹ cậu hả?
– ……Uhm…nói là không thì là nói dối. Nhưng dù sao thì chúng ta, uhm, phần nào đó của chúng ta, vẫn ở bên và chăm sóc gia đình như thường – Cậu vừa nói vừa thầm mỉa mai hai chữ “chăm sóc” mà mình vừa thốt ra – Ở đây tới được sống theo ý mình, sống cuộc sống mới và hấp dẫn hơn. Tớ không biết nữa. Có lẽ thế này thì tốt hơn…
– Vậy sao…? – Seno nhìn ra xa xăm – Có lẽ đúng thế thật..
Bàn tay cô chợt nắm chặt lại, mặc cho ở giữa đó là những mảnh vỡ sắc nhọn
Kouji không nói gì, mà chỉ im lặng kéo lấy tay cô. Cậu gỡ những mảnh vụn nhuốm máu từ bàn tay đó ra, rồi để chúng vào chỗ mảnh vỡ của cậu.
Rồi cậu nhìn thẳng vào gương mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm nào trước mặt mình.
Cậu hiểu rằng luôn có những thứ chẳng thể hàn gắn được nữa.